Cập nhật:  GMT+7

Những con đường xuôi ngược

Thành phố Đông Hà cuối ngày luôn khoác lên mình tấm áo của sự hối hả. Những dòng xe cộ miệt mài trôi, mang theo bao phận đời lướt qua nhau. Cúc, mười bảy tuổi, lẫn vào dòng người ấy với chiếc xe máy cũ kỹ và thùng hàng phía sau, như một chấm nhỏ bền bỉ giữa bức tranh đô thị rộng lớn. Gió lùa qua mái tóc búi vội, mang theo chút lạnh se sắt của đêm, nhưng Cúc không thấy. Trong tâm trí cô lúc này, chỉ có những con số, những cuốc xe và đích đến của một ngày mệt nhoài.

Những con đường xuôi ngược

Minh họa: ĐẶNG MINH QUÝ

Cúc sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà không trọn vẹn, thiếu vắng hơi ấm của một mái ấm. Ba mất khi cô mới chập chững biết đi. Hai tuổi, cái tuổi mà lẽ ra người ta còn được ấp ủ trong vòng tay cha mẹ thì Cúc đã phải chứng kiến mẹ mình, một người phụ nữ trẻ, lam lũ, bươn chải giành giật sự sống từ bàn tay định mệnh. Nhà nội từ chối cô bé con, có lẽ vì những định kiến, những gánh nặng mà họ không muốn gánh. Mẹ bế Cúc ra xứ gió Lào bỏng rát, nơi có bà ngoại, nơi họ nương tựa vào nhau, bắt đầu một hành trình mới.

Tuổi thơ của Cúc là những thước phim quay chậm về sự thiếu thốn và nghị lực. Mẹ Cúc, người phụ nữ với vóc dáng gầy gò nhưng ánh mắt luôn ẩn chứa một sự quyết liệt, lăn lộn với nghề tiếp thị bia. Những đêm về khuya, Cúc mơ hồ nghe tiếng mẹ mở cửa, mùi bia nồng nặc và tiếng thở dài mệt mỏi.

Rồi cô lớn lên, đủ nhận thức để hiểu rằng mẹ mình đã phải lòng ba người đàn ông khác nhau, để rồi có thêm hai người anh em cùng mẹ khác cha. Anh trai cả sau này vào Nam lập nghiệp, người em út ở với bố ngoài miền Bắc, chỉ còn mình Cúc ở lại với mẹ và bà ngoại. Một gia đình “chắp vá” theo đúng nghĩa đen, nhưng lại là tất cả những gì Cúc có.

Những ký ức đầu tiên về việc kiếm tiền của Cúc gắn liền với hình ảnh bà ngoại. Bà, với mái tóc bạc phơ và tấm lưng còng, hằng ngày tần tảo bán xôi, bánh lọc trong bệnh viện. Cúc khi ấy là một cô bé lớp sáu bé xíu, đã biết bưng bê những chai nước suối, lon bò húc đi chào mời từng người khách.

Tiếng rao lảnh lót, khuôn mặt non nớt nhưng ánh mắt toát lên vẻ lanh lợi. Bệnh viện, nơi của sự sống và cái chết đan xen, cũng là nơi Cúc học được những bài học đầu tiên về sự vất vả của mưu sinh. Tiền lẻ, tiền chẵn, những đồng bạc mà cô kiếm được bằng mồ hôi của mình, dù ít ỏi, cũng mang lại cho cô một cảm giác đặc biệt: cảm giác tự chủ.

Mười ba tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa còn mải mê với những trò chơi vô tư, Cúc đã bước vào thế giới của người lớn. Quán cà phê, quán ăn, quán nhậu... là nơi cô làm thêm ngoài giờ học, không một chút ngần ngại. Đôi bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt lau bàn, bưng bê, rửa bát.

Mùi cà phê rang xay, tiếng va chạm lanh canh của chén đĩa, tiếng trò chuyện ồn ào của khách hàng - tất cả tạo nên một bản giao hưởng lạ lẫm nhưng đầy hấp dẫn. Nó hấp dẫn không phải vì sự lãng mạn hay vui vẻ, mà vì nó mang lại cho cô những đồng tiền chính đáng.

Những đồng tiền ấy giúp Cúc tự mua sắm sách vở, đóng học phí mà không cần ngửa tay xin mẹ hay bà. Khoảnh khắc tự tay nộp tiền học cho cô giáo, cảm giác tự hào và nhẹ nhõm ngập tràn, như một sự khẳng định ngầm về giá trị của bản thân.

Thời gian trôi đi, Cúc lớn lên cùng với những trải nghiệm sống. Những công việc làm thêm đã tôi luyện cô, biến một cô bé non nớt thành một thiếu nữ rắn rỏi, tháo vát. Mười lăm tuổi, Cúc tìm đến công việc shipper. Cái tên “shipper” nghe có vẻ hiện đại, nhưng thực chất là những chuyến xe ngược xuôi không ngừng nghỉ, bất kể nắng mưa, ngày đêm.

Cúc bắt đầu làm quen với những con hẻm nhỏ, những con đường lớn của Đông Hà, những gương mặt lạ lẫm và cả những nguy hiểm rình rập. Có những đêm, Cúc nhận đơn đến tận mười hai giờ khuya, khi thành phố đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít bên tai và ánh đèn đường vàng vọt. Về đến nhà, cơ thể rã rời, cô đổ sụp xuống giường và ngủ vùi cho đến gần trưa hôm sau.

Cuộc sống cứ thế quay cuồng trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Bà ngoại tuổi tác đã cao, không còn đủ sức bám trụ phố thị, cuối cùng cũng trở về quê nhà ở phía Bắc đèo Ngang. Đông Hà chỉ còn Cúc và mẹ. Hai mẹ con sống dưới cùng một mái nhà nhưng hiếm khi được gặp mặt. Mẹ đi làm về khuya, Cúc cũng bận rộn với những chuyến xe.

Những bữa cơm chung dần trở nên thưa thớt, những cuộc trò chuyện cũng chỉ thoáng qua. Tình cảm mẹ con dù sâu nặng trong tiềm thức, nhưng lại khó tìm thấy những khoảnh khắc được thể hiện ra bên ngoài. Họ là hai cá thể độc lập, cùng vật lộn với cuộc sống.

Cúc không ngừng làm việc và tiết kiệm. Trong đầu cô, tương lai được vẽ ra bằng những con số cụ thể hơn là những giấc mơ viển vông. Cô dự định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ theo ngành du lịch. Ngành du lịch không chỉ vì niềm khao khát được đi đây đi đó, khám phá cuộc sống mà còn vì cô nhận thấy tiềm năng kiếm tiền từ nó. Đó là một sự lựa chọn thực dụng, nhưng lại rất đỗi chân thành với bản thân Cúc.

Cũng chính vì mưu sinh, vì phải tự kiếm tiền từ quá sớm mà trong tâm trí Cúc, tiền bạc và lợi ích dần chiếm một vị trí độc tôn. Tình cảm, một khái niệm mà lẽ ra ở tuổi mười bảy nó phải nồng nàn, tươi sáng nhất, lại dần trở nên phai nhạt, ít sâu đậm hơn trong cô. Cúc cũng có quen một vài người đàn ông. Họ đến với cô bằng những lời lẽ ngọt ngào, bằng sự quan tâm, chăm sóc, những điều mà họ gọi là “tình cảm”.

Còn Cúc, cô đến với họ vì những thứ khác: Vì một bữa ăn ngon, một món quà nhỏ, hay đơn giản là sự hỗ trợ tài chính khi cần. Sự trao đổi ngầm ấy tạo nên một mối quan hệ dựa trên sự dựa dẫm lẫn nhau: Họ cần tình cảm, cô cần tiền. Không có sự lãng mạn bay bổng, không có những rung động đầu đời mãnh liệt, chỉ là một sự tính toán khô khan, thực tế đến trần trụi.

Có những đêm, Cúc dừng xe bên bờ sông Hiếu, nhìn ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt nước. Một cảm giác trống rỗng chợt ập đến. Cô đã đi qua bao nhiêu con đường, đã gặp bao nhiêu người, đã kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng dường như, có một điều gì đó vẫn còn thiếu vắng. Là gì? Cúc không gọi tên được. Có lẽ là sự bình yên, là những mối quan hệ vô tư, không toan tính, hay là một chút ấm áp từ một gia đình thực sự trọn vẹn. Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt sang một bên. Cô lại khởi động xe, tiếng động cơ gầm nhẹ và Cúc lại hòa mình vào dòng chảy không ngừng của cuộc đời, nơi những con đường ngược xuôi vẫn đang chờ cô phía trước.

Trần Tuyền

Tin liên quan:
  • Những con đường xuôi ngược
    Những con đường như đi trong mơ

    Một chiếc cầu bê tông thay cho con đò hà bám rêu phủ hay mấy nhịp ván mục dãi nắng dầm mưa, một mái nhà tranh vách đất xiêu vẹo phơi nỗi cay cực nhường chỗ cho nhà rường ngói lợp hay tường xây mái bằng đã là sự thay đổi diệu kỳ của quê tôi. Mấy ai một đời không ra khỏi rặng tre làng dám mơ một con đường đất (nói chi đến đường nhựa) nâng đỡ đôi bàn chân đi về trên dặm trường cát bỏng?

  • Những con đường xuôi ngược
    Huyền thoại một con đường

    Ngày 19/5/1959, đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định mở con đường chiến lược để đưa người và vận chuyển hàng vào phục vụ cuộc chiến đấu ở chiến trường miền Nam, đồng thời thành lập Binh đoàn 559 để phục vụ trên tuyến đường và đặt tên là Đường 559 hay còn gọi là đường mòn Hồ Chí Minh.


Trần Tuyền

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người thầy tâm huyết với môn bơi

Người thầy tâm huyết với môn bơi
2025-07-20 05:45:00

QTO - Nhiều năm qua, anh Phạm Chí Thanh (SN 1989), giáo viên Trường Liên cấp Hội nhập Quốc tế iSchool Quảng Trị (iSchool Quảng Trị) luôn dành trọn tâm...

“Sứ trình thi tập” và hành trình trở về

“Sứ trình thi tập” và hành trình trở về
2025-07-20 05:25:00

QTO - Gần 230 năm “lưu lạc” trong văn đàn với phần tên tác giả khuyết danh, thậm chí có lúc nhầm lẫn của Phan Thanh Giản hay Nguyễn Đề, mãi đến năm 2023,...

Sống vui, sống khỏe cùng phong trào đạp xe

Sống vui, sống khỏe cùng phong trào đạp xe
2025-07-19 05:15:00

QTO - Những năm gần đây, phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng người cao tuổi tại Quảng Trị ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng,...

Nghỉ hè cùng... hò khoan

Nghỉ hè cùng... hò khoan
2025-07-19 05:10:00

QTO - Những ngày hè không chỉ là khoảng thời gian để các bạn nhỏ tạm quên áp lực học hành, thỏa sức với niềm đam mê thể thao, âm nhạc, mỹ thuật, mà còn có...

Tin liên quan

Gợi ý

POWERED BY
Việt Long