-  Đặt Báo Quảng Trị làm trang chủ

 
 
 
    Giới thiệu    Đặt báo    Nhạc Quảng Trị    Góp ý gửi tòa soạn   Tìm Kiếm      Đăng Ký -   Đăng Nhập  
 
 
..::Trang nhất » Phóng sự, bút ký » Chi tiết ::..
Cô mẫu giáo mến thương...

Ngày cập nhật: 27/12/2008 7:43:46 SA

Khi còn là một đứa trẻ chập chững níu áo mẹ đi học mẫu giáo trường làng, tôi thích nhất được nghe cô giáo kể chuyện và tập hát (mà hồi đó, đến lớp mẫu giáo cũng chỉ có hai việc chính là tập kể chuyện và học múa hát). Và tôi cứ nhớ mãi bài hát: "Cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi lên đây/ Với đàn cháu thơ ngây, lớp học giữa rừng cây/ Cô dạy cháu hát ca/ Kể chuyện rất là vui... Yêu cô giáo nhiều lắm/ Sáng mai lại gặp cô". Đã có một thời tôi cứ khư khư rằng bài hát ấy là người ta viết riêng cho mình và kiên quyết giữ chặt nó trong tuổi thơ của mình sau lũy tre làng.

Bẵng đi mấy chục năm, trong một buổi chiều lang thang cùng các chiến sĩ Đồn Biên phòng 609 qua các bản làng ở Hướng Phùng, bắt gặp những đứa trẻ người Vân Kiều, Pa Kô đang say sưa múa hát cùng các cô mẫu giáo còn rất trẻ, tôi lại nhớ đến "bài hát của mình" và chợt thấy ... thẹn thùng. Hóa ra, mấy chục năm trước, chúng tôi đã hát... ké bài hát của những đứa trẻ ở trên dãy Trường Sơn này. Vâng, có những cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi đã gác lại cuộc sống phồn hoa, tấp nập  thị thành để lên chốn quạnh hiu này ươm những mầm xanh giữa núi rừng.

Có những giọt mồ hôi đổ dưới... cơn mưa

Cô giáo Phương Nhi đón các cháu đến lớp
Trên một quả đồi cao lộng gió thuộc thôn Hướng Choa, Hướng Phùng, cô giáo Nguyễn Thị Thu Lương (sinh 1986, quê ở Triệu Độ, Triệu Phong) vừa tranh thủ dạy các cháu mầm non người Vân Kiều, Pa Kô vẽ tranh vừa "chúc mừng" chúng tôi: "Mùa này các anh lên đến đây mà áo quần và giày dép còn sạch bong thế kia là may đấy. Mấy ngày nay mưa suốt, hôm nay bỗng dưng trời lại nắng".
 

Hỏi ra mới biết, suốt hơn 7 cây số từ trung tâm xã Hướng Phùng vào đến đây trên những cung đường đồi núi trập trùng, rộng thênh thang nhưng chỉ còn một vệt bánh xe khô ráo, suýt ngã không biết bao nhiêu lần hóa ra vẫn còn may.
 
Đứng trên đỉnh đồi cao nhìn xuống, con đường vẽ một vệt ngoằn ngoèo như dãi lụa của ai đó vô tình đánh rơi giữa núi rừng xanh thẫm, dốc nối dốc, đồi tiếp đồi. Mùa nắng, nó là niềm hạnh phúc của người dân sống ở đây nhưng khi mùa mưa đến, nó lại trở nên lầy lội và trơn như thoa mỡ. Vì vậy, phương tiện giao thông sử dụng hiệu quả nhất vào mùa này là... đôi chân, còn xe máy, dù tốt đến mấy, cũng trở thành của nợ.
 
Cô giáo Lương cười ý nhị: "Mùa nắng, đi lại giữa núi rừng cũng chẳng kém gì đi trên... quốc lộ nhưng mùa mưa đến thì đi bộ còn sướng gấp ngàn lần... đi xe. Vì vậy, cứ đi bộ là tốt nhất, vất vả một tí nhưng mà chắc ăn. Ôm lấy xe máy rồi cuối cùng vẫn phải đi bộ mà còn bở hơi tai vì phải đẩy thêm nó. Có nhiều hôm giữa trời mưa mà lưng áo lại ướt đẫm... mồ hôi mới lạ chứ".

Cùng dạy với Lương ở điểm trường Hướng Choa còn có cô giáo Trần Thị Tuyến (sinh 1984 ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Linh). Vài ba năm lên dạy học ở Hướng Phùng, hơn 1 năm vào điểm trường Hướng Choa nhưng cả Lương và Tuyến đều ì ạch ngã lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần nên hôm nay mới rút ra được bài học để đời như vậy.

Mà đâu chỉ có con đường, địa bàn Hướng Choa hiện vẫn chưa có điện thoại và điện thắp sáng, thành ra sau một ngày bận rộn nhưng vui vẻ với các cháu mẫu giáo, màn đêm vừa buông xuống cũng là lú
c các cô giáo buông màn đi ngủ. "Những đêm mưa gió dầm dề, hai chị em nằm co ro bên nhau mà buồn đến chảy nước mắt", giọng Lương chợt buồn tênh, như một cơn mưa rừng. 

Chỉ thế thôi
mà trong suốt những ngày ở lại Hướng Phùng, đêm ngồi nhâm nhi ly cà phê vườn nhà của Hướng Phùng trong tiếng nhạc xập xình, ánh điện sáng trưng, chúng tôi lại thấy chạnh lòng thương các cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi lên đây giờ đang nằm quạnh quẽ giữa núi rừng Hướng Choa. 

Hôm chia tay, Lương tiễn chúng tôi qua hết con dốc cuối thôn: "Nói vậy chứ không bi quan lắm đâu anh. Ở đây, cơ sở vật chất kỹ thuật trường học được xây dựng khang trang như thế, bọn em còn được ưu tiên một căn phòng khá tươm tất ngay cạnh lớp học. Đặc biệt, bà con dân bản và các cháu rất quý bọn em, rảnh rỗi bọn em lại tranh thủ trồng rau, trồng cải để cải thiện đời sống nên cũng đỡ buồn. Nay mai có điện, Hướng Choa sẽ vui hơn nhiều". 


Lớp mầm non ở điển trường Hướng Choa (Hướng Phùng)
Cô giáo... hơn mẹ hiền

Cũng là những con đường rừng trập trùng với những cú ngã như cơm bữa vào mùa mưa, cũng tạm xa rời phố thị tấp nập để vào đây chăm chút những mầm xanh giữa núi rừng nhưng cô giáo Nguyễn Thị Phương Nhi (quê ở thị trấn Khe Sanh) ở điểm trường Ma Lai lại khiến chúng tôi phải phát hoảng bởi một "thành tích" chẳng liên quan gì đến việc dạy học hay đời sống khó khăn của giáo viên vùng sâu vùng xa: 6 cô trò trên một chiếc xế nổ trên con đường rừng chỉ toàn dốc là dốc, đều đặn mỗi ngày hai lượt.
 

Tôi đùa: "Nếu ra đường chính thì dù thu nhập của em mỗi tháng 10 triệu đồng chắc cũng không đủ để nộp phạt cho công an giao thông". Nhi cười thanh minh: "Giáo viên đến trường là để dạy học, ở đâu cũng vậy. Riêng em thì còn có thêm một công việc cũng quan trọng không kém việc dạy học là làm xe ôm miễn phí để đón học sinh đi học. Sáng nào cô giáo không đón thì y như rằng hôm đó không có học sinh nào đến học". Chuyện nghe buồn cười mà thật đến cả nghìn phần trăm ở điểm trường Ma Lai này, đến nỗi cô giáo Nhi cũng mặc nhiên chấp nhận nó như một phần công việc của mình. 

Không có nhà ở cho giáo viên nên hàng ngày cô giáo Nhi phải về ở nhờ tại khu tập thể của trường cấp I tại bản Cheng, cách điểm trường gần 2 cây số. Buổi sáng, Nhi phải đi dạy sớm ít nhất 1 tiếng đồng hồ để đến từng nhà đón học sinh đến lớp (16 cháu cả thảy), em nào cô không đến đón thì hôm đó không đi học dù nhà của các cháu cách trường chẳng bao xa. Mà đâu chỉ đến đón là xong. Nhiều hôm đến nhà các cháu vẫn chưa ngủ dậy hoặc đang ăn cơm thì cô giáo phải chịu khó đứng đó mà đợi. Không đợi, xin mời cô giáo cứ việc đi dạy, còn các cháu cứ việc ăn cơm xong rồi... ở nhà. Có cháu vào một hôm đẹp trời nào đó bỗng dưng không thích đi học nữa nên thấy cô giáo đến thì bỏ trốn, thế là cô giáo phải chạy đôn, chạy đáo khắp vườn để tìm rồi bế cháu đặt lên xe chở đến lớp, vừa đi các cháu vừa khóc.
 
Nhưng đó là những ngày trời nắng, còn những hôm trời mưa không sử dụng xe máy được, cô giáo Nhi phải xắn quần lội bộ gần 2 cây số đến trường, rồi phải lội bộ đến từng nhà đón các cháu. Nhìn cảnh cô giáo dầm mưa dẫn một đoàn các cháu đến trường, hẳn không ít người phải buột miệng thốt lên: cô giáo thế này chắc còn hơn cả... mẹ hiền.

Nhi tâm sự: "Bà con ở đây cũng tốt bụng lắm. Mỗi lần cần sửa lại hàng rào hay làm vệ sinh quanh trường, chỉ cần nói một tiếng là bà con tự giác đến làm chu đáo, dù có mặt cô giáo hay không, có miếng thịt rừng nào ngon cũng nhớ mang cho cô giáo ăn cùng. Chỉ riêng chuyện nhắc nhở các cháu đi học thì...".

Nhớ có lần Nhi bảo với anh Hồ Văn Khánh: "Ngày mai nếu cô giáo không đến đón được thì bố nhớ nhắc cháu đi học với nhé". Hồ Văn Khánh xua tay: "Ôi dào, sinh con là quyền của bố còn đi học là quyền của nó. Cô giáo cứ bảo với nó ấy, bố không biết đâu". Bảo nó, chuyện còn khó gấp ngàn lần việc lái xe máy qua các con dốc vào mùa mưa. "Thôi thì buổi sáng chịu khó đi sớm một tí cho xong", Nhi cười, nụ cười thấy thương đến trào nước mắt. 

Xã Hướng Phùng có 15 thôn thì có 6 điểm trường mầm non ở các khu vực lẻ, mỗi điểm trường có 1 hoặc 2 cô giáo phụ trách. Mỗi điểm trường là một câu chuyện cảm động mà nếu không đặt chân đến hẳn khó lòng tưởng tượng ra. Và trên suốt dãy Trường Sơn này có bao nhiêu điểm trường, bao nhiêu câu chuyện cảm động như vậy? Tôi không biết, chỉ biết rằng trên suốt con đường rời khỏi Hướng Phùng, trong đầu tôi cứ thấp thoáng mãi hình ảnh những đứa trẻ người Vân Kiều, Pa Kô cùng nắm tay nhau hát vang bài hát: cô mẫu giáo mến thương, cô mẫu giáo mến thương từ miền xuôi lên đây....

               Bài và ảnh: THÚY AN

Lần xem: 1336  Gửi phản hồi  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  “Nồi cháo từ tâm” của Câu lạc bộ Honda 67
  Chú Cảnh
  “Hạt ngọc” giữa lưng chừng núi
  Bước qua “lời nguyền” của biển
  “Bông hoa nhỏ” nuôi khát vọng lớn
  Người vẽ hồn cho hoa lá
  Đứng lên từ lầm lỗi
  Ra Lý Sơn, nghe cái lý của biển
  50 năm, vẹn nguyên khúc ca bi tráng
Đóng  Tin, bài mới cập nhật
  
Đóng  Lượt truy cập
  
 
 

BÁO QUẢNG TRỊ ĐIỆN TỬ
Giấy phép xuất bản số 129/GP - TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng biên tập: Trương Đức Minh Tứ
Tòa soạn và Trị sự:
Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
ĐT: (053).3.852528 - 3.853418 - 3.851615 - Fax: (053) 3.851615 -3.853418 * Website: www.baoquangtri.vn  Email: baoquangtri@gmail.com
Thiết kế bởi Trung Tâm CNTT & TT Quảng Trị