Nghĩ từ một ngày lễ tưởng niệm


Ngày cập nhật: 15/11/2019 06:12:38

(QT) - Theo thông lệ vào Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm sẽ diễn ra Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ. Ở Việt Nam, năm 2019 này là năm thứ 7 chúng ta tổ chức lễ tưởng niệm này ở cấp quốc gia. Mỗi năm cả nước có trên dưới 10.000 người ra đi vì tai nạn giao thông. Đó chỉ là một con số thống kê vô hồn, nhưng sau con số đó là một trời khổ đau hệ lụy. Những gia đình khánh kiệt vì thuốc thang. Những phận người chịu lao tù. Những gia đình chia lìa tan nát. Những đứa trẻ mồ côi bị rơi ra hè phố… Con số thiệt hai đó không thể nào lượng hóa hết được bởi vì chẳng có ai tính được phần mất mát của mỗi phận đời.

 

Khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm là Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông đường bộ (hay còn gọi là Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông) trên toàn cầu nhằm muốn coi ngày lễ như một nhắc nhở và trở thành một công cụ quan trọng trong nỗ lực chung toàn cầu để cải thiện an toàn giao thông. Đây cũng là cơ hội nhằm thu hút sự chú ý của cả cộng đồng đến những tổn thất to lớn về tinh thần và kinh tế do tai nạn giao thông gây ra, tưởng nhớ các nạn nhân của tai nạn giao thông và vinh danh các dịch vụ cứu hộ và hỗ trợ.

 

Nhưng dường như những buổi lễ thế này trên toàn cầu chưa đủ để kéo lùi số nạn nhân ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mấy hôm trước, tôi đọc trên Facebook của nhà báo Đỗ Ngọc, mấy dòng ngắn thôi, mà đầy ám ảnh: “Hôm qua (ngày 10/11), chừng 10h30 đến 10h40, nhóm mình đang trên đường đến thác Dray Sap, đoạn Cư Jut, Daknong hướng về Buôn Mê Thuột, qua vùng đồi cafe và những vạt rừng thông rất đẹp, thì gặp chiếc xe bị nạn này.

 

Chiếc xe đi ngược chiều, biển số Hà Nội. Mình vừa lái xe vừa nói với các bạn “Xe Hà Nội kìa, đi đường dài vào tận đây”. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu vài giờ sau đó mình không đọc được tin và bức ảnh này, xe con mất lái lủi vào gầm xe đầu kéo, hai người tử vong. Có hàng ngàn chiếc xe đi qua ta, ngược chiều ta, chỉ có một chiếc ta vô tình để ý và nhớ được vì đã nói một câu bâng quơ, trở thành ám ảnh”.

 

Tôi nhìn clip quay chiếc xe mà chỉ trước đó vài giờ nhà báo Đỗ Ngọc gặp trên đường và cái biển số gợi nhớ đường xa. Bao nhiêu người buổi sáng ra đi và cuối ngày không về nhà? Nỗi đau ấy sẽ được giảm đi rất nhiều nếu chúng ta có đường sá tốt hơn, phương tiện tốt hơn, nhưng lớn hơn cả là một thiết chế luật pháp đủ để răn đe. Và luật pháp ấy phải được đưa vào nhà trường như một môn học bắt buộc, dù trong thực tế chúng ta đã có nhiều nỗ lực tuyên truyền vấn đề này.

 

Tìm hiểu qua nhiều học sinh, các em cho hay hiện nay Luật Giao thông đường bộ được đưa vào trường học như một môn ngoại khóa, có các cuộc thi, tìm hiểu… Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có một giáo trình phù hợp, sẽ có các cuộc giao lưu thực tế, gặp chính những nạn nhân đã trải qua tai nạn giao thông, sao cho vấn đề an toàn giao thông thực sự ấn tượng, tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của từng học sinh. Tôi cũng từng ghé đến nhiều trường THPT, theo luật 18 tuổi các em mới được phép đi xe máy từ 100cc trở lên, nhà trường giám sát điều này bằng cách để các em phải gửi xe tại bãi xe của nhà trường, tuy nhiên các em học sinh đi xe 100cc lại tìm cách gửi ở nhà dân quanh trường để không bị phát hiện, chỉ cần Cảnh sát giao thông bất ngờ kiểm tra tại các trường THPT sẽ dễ thấy điều này. Một vấn đề nhỏ nhưng cho thấy từ khi chuẩn bị bước vào đời, các em đã coi thường các quy phạm an toàn giao thông thì sau này khó mà hi vọng các em tuân thủ tuyệt đối luật này - một luật liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người!

 

Nguyễn Thị Hồng Sâm

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ