Cần nhiều hơn một mùa khai giảng “không bóng bay”


Ngày cập nhật: 02/08/2019 06:10:31

(QT) - Những ngày qua, câu chuyện cô bé Nguyễn Nguyệt Linh, một học sinh vừa rời ghế Tiểu học Trường Marie Curie (Hà Nội) tự mình viết thư gửi đến 40 trường phổ thông nhằm kêu gọi ngừng hoặc hạn chế thả bóng bay trong ngày khai giảng để bảo vệ môi trường đã tạo một hiệu ứng tích cực, được nhiều người quan tâm. Bất ngờ hơn là hàng chục trường đã có hồi âm và xác nhận hưởng ứng ý tưởng đẹp đẽ này. Thầy Hà Xuân Nhâm, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) đã viết trên Facebook cá nhân: “Thầy xin lỗi đã thiếu hiểu biết khi khai giảng nào cũng thả thật nhiều bóng bay để gửi gắm những điều ước tốt đẹp, không nghĩ đã vô tình ảnh hưởng xấu đến môi trường và đôi khi còn gây nguy hại đến tính mạng nhiều sinh vật”. Một người thầy thẳng thắn công khai xin lỗi vì “đã thiếu hiểu biết” trước ý kiến cũng rất thẳng thắn của một học sinh Tiểu học, thông điệp đó gợi nhắc chúng ta nhiều điều hơn thế...

 

Trả lời phỏng vấn báo chí, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cũng đã biểu dương, khen ngợi ý tưởng của em Nguyễn Nguyệt Linh và cho biết ngành Giáo dục và Đào tạo khuyến khích mùa khai giảng “không bóng bay”. Hiệu trưởng nhiều trường học đã hưởng ứng. Lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo bày tỏ quan điểm ủng hộ. Một ý tưởng trong sáng, hồn nhiên tưởng chẳng đâu vào đâu của một học sinh vừa học xong Tiểu học đã tạo được một hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Một mùa khai giảng “không bóng bay” có thể không tạo được chuyển biến lớn trong cuộc chiến bảo vệ môi trường vốn mang tính toàn cầu nhưng ít ra nó cũng tạo được sự thay đổi tích cực trong tư duy cộng đồng.

 

Đôi khi trong cuộc sống với nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền, chúng ta vô tình hay cố ý vi phạm những giá trị sống mà chúng ta vẫn không ngừng kêu gọi bảo vệ mỗi ngày. Một người có thể chưa bao giờ phân loại rác thải ở nhà hay bỏ rác đúng chỗ, đúng giờ nhưng vẫn hô hào nâng cao ý thức bảo vệ môi trường vì cho rằng bảo vệ môi trường là một vấn đề lớn lao hơn chứ không phải chuyện nhỏ như phân loại rác. Chúng ta xót xa trước những vụ tai nạn giao thông, lên án hành vi phóng nhanh, vượt ẩu nhưng có lúc lại bon chen vượt lên trước 1, 2 giây đèn đỏ rồi tặc lưỡi bào chữa vì vội, vì chưa gây nguy hiểm cho người khác... Nhưng thế giới trong con mắt trẻ thơ lại khác. Các em nhìn cuộc sống một cách hồn nhiên, trong trẻo, bằng những câu chuyện cụ thể. Như cô bé Nguyệt Linh, việc những con chim chết vì nuốt phải xác bóng bay là một vấn đề không thể chấp nhận được và cần phải thay đổi, đơn giản như vậy. Sau sự kiện bức thư của Nguyệt Linh, nhiều người sẽ thấy ngạc nhiên, cảm động, xen lẫn xấu hổ và chững lại để suy nghĩ về những hành động của mình.

 

Nhưng để ngày càng có nhiều Nguyệt Linh biết nhìn nhận cuộc sống và biết bày tỏ quan điểm của mình, người lớn chúng ta cần tạo cho các em không gian đủ rộng. Lâu nay, chúng ta vẫn mặc định một điều hiển nhiên rằng trẻ con thì chỉ cần ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành là được, những vấn đề mang tính vĩ mô là việc của người lớn, của các tổ chức, đoàn thể. Cũng có thể người lớn chúng ta chưa biết cách lắng nghe trẻ em một cách tích cực. Có lẽ vì vậy nên mặc dù các tổ chức, đoàn thể tổ chức rất nhiều diễn đàn trẻ em, từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia để trẻ em được bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình nhưng rất ít ý kiến được tiếp thu và tạo thành những phong trào xã hội rộng lớn, có sức lan tỏa. Và câu chuyện bức thư của cô bé Nguyệt Linh đã khẳng định hùng hồn một điều: Trẻ em bây giờ không chỉ biết ăn, ngủ và vui chơi mà còn biết quan sát cuộc sống, biết bày tỏ chính kiến với một tư duy rất thực tế. Một khi trẻ em “biết” nói và người lớn “biết” lắng nghe, chúng ta có thể tạo nên sự khác biệt.

 

Nhưng chúng ta cần nhiều hơn một mùa khai giảng “không bóng bay”.

 

Chúng ta có đến 365 ngày trong năm để nghĩ đến những điều tương tự, và không chỉ trong không gian học đường. Hãy đưa trẻ ra khỏi giới hạn của bốn bức tường với những sách vở giáo điều để các em được quan sát, trải nghiệm cuộc sống và bày tỏ quan điểm của mình. Một ý tưởng đưa ra có thể không mang tính khả thi nhưng ít nhất có thể kích thích sự sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng của trẻ em. Quan trọng là phải trao cho trẻ em cơ hội được bày tỏ chính kiến của mình và người lớn phải biết lắng nghe một cách tích cực. Từ “hiệu ứng Nguyệt Linh” chúng ta có thể tạo một diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, không chỉ gói gọn trong trường học mà cả ở trong cộng đồng dân cư, về các vấn đề xã hội, để rồi từ đó hình thành những phong trào mang tính dài hơi và rộng khắp.

 

Không cần những lời hô hào sáo rỗng hay những kế hoạch xa vời, hãy bắt đầu bằng những câu chuyện cụ thể, từ những việc nhỏ nhất. Chỉ cần cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau hành động, chúng ta có thể tạo nên những thay đổi lớn...

 

Trung Dung

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ