Hoa hồng dành tặng người phụ nữ thương yêu


Ngày cập nhật: 19/10/2019 06:32:06

(QT) - Bà và mẹ là cả thế giới đối với chúng từ thơ bé. Chúng ta lớn lên bằng bầu sữa ngọt ngào của mẹ, ngủ ngon trong tiếng ru à ơi, vòng tay ấm áp của bà. Ngày còn nhỏ, ta thích quẩn quanh bên bà, bên mẹ. Thích theo bà ra vườn trồng rau, nghịch đất, đuổi theo những con gà chạy loạn trước hiên nhà và cười khanh khách. Ta thích sà vào lòng mẹ để hít hà cái mùi thơm thân thương, chỉ riêng thuộc về mẹ, hỏi đủ thứ câu hỏi trên trời dưới biển để được mẹ giải đáp. Với ta khi đó mà nói, mẹ là cuốn “bách khoa toàn thư”, mỗi câu trả lời của mẹ đều thú vị biết bao. Nhớ những ngày còn bé, hôm nào cũng mỏi mắt trông ra ngõ mỗi lúc bà đi chợ vì biết thể nào cũng sẽ có cái bánh ram, gói kẹo vòng bà mua sẵn trong giỏ cho ta. Rồi nhớ những lần phá phách, nghịch ngợm bị cha mẹ đánh đòn, nếu không nhanh chân chạy về phía bà thì có lẽ bị ốm đòn mất. Tất cả đều là những mảng kí ức tốt đẹp trong bức tranh tuổi thơ của mỗi chúng ta.

 

Minh họa: TAS​

 

Ngày còn bé, ta từng hứa rằng: “Lớn lên con sẽ mua cho bà thật nhiều bánh ram!” hay “Lớn lên con sẽ dẫn mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới”…Thế nhưng những lời hứa ấy ta chưa từng làm được. Bởi khi ta lớn lên, bà và mẹ không còn là cả thế giới. Ta lớn lên, rời xa vòng tay của bà và mẹ, đến nhiều nơi hơn, gặp gỡ và quen biết nhiều người hơn. Chúng ta - những đứa trẻ đã lớn mải miết khám phá thế giới ngoài kia và bất giác quên đi “thế giới” mình từng có. Cuộc sống của ta không còn chỉ là sự tưởng tượng qua lời mẹ kể. Những cuộc điện thoại ngắn dần kèm theo sự gắt gỏng của chúng ta, những lần về nhà thưa thớt dần. Có lẽ khi ấy, bà và mẹ cũng mong ta về như cái nhìn mong mỏi của ta thời bé khi bà và mẹ đi chợ. Có lẽ bà và mẹ đã buồn biết bao…

 

Bạn đã bao giờ tự hỏi, trong suốt những năm tháng sống trong cuộc đời này, bạn đã mấy lần dành tặng cho bà và mẹ những món quà nhân ngày dành riêng cho phụ nữ? Một lần, năm lần hay chưa bao giờ? Bạn biết không, chúng ta - cả tôi và bạn - đều ít để ý đến những thứ thân thuộc đối với mình. Con người cũng thật lạ, cứ mải miết theo đuổi những thứ mới mẻ, lạ lẫm ngoài kia. Mãi đến sau cùng khi chân đã mỏi, trái tim đã đầy rẫy những vết thương, ta mới nhận ra thế giới rộng lớn đến đâu cũng không thể rộng bằng trái tim của bà và mẹ - những người yêu ta cho dù ta có là ai. Chỉ có trong thế giới của bà và mẹ, ta mới được an toàn nhất, không phải suy nghĩ hơn thua với đời, tự do tự tại làm điều mình thích. Chúng ta vẫn hay tự nói rằng, hết tuần này sẽ về thăm mẹ, hết tháng này sẽ về thăm bà. Thế nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua, ta tự quy định bà và mẹ vẫn sẽ ở đó chờ ta mà quên mất rằng tất cả mọi thứ trên đời đều phụ thuộc vào quy luật thời gian. Bà và mẹ cũng thế…

 

Bạn có lẽ sẽ không để ý rằng cái kẹp bạn tặng mẹ vào mười năm trước vẫn được mẹ cất cẩn thận và dùng vào những dịp quan trọng. Cũng sẽ không biết rằng chiếc khăn len bạn mua ở một quán nào đó tặng bà đã mục vải từ lâu, mỗi mùa gió về bà vẫn lấy ra, vá một đoạn và quàng vào chiếc cổ đầy những vết nhăn của mình. Bạn ơi, giá trị món quà của bạn không nằm ở số tiền bạn bỏ ra mà nằm ở cách người bạn tặng nâng niu món quà. Bà và mẹ chưa bao giờ đòi hỏi chúng ta những món quà vật chất, chỉ mong một ngày ta trở về, quây quần bên mâm cơm nóng hổi cùng gia đình như ngày xưa. Và tôi tự trách mình vì thời gian qua đã vô tâm với những người phụ nữ mình yêu thương. Bạn có như tôi không, bị những vui thú, áp lực bên ngoài cuốn đi mà quên dành tặng những điều nhỏ nhoi đẹp đẽ cho bà và mẹ?

 

Có lẽ sẽ không là quá muộn cho những đứa trẻ đã lớn như chúng ta quay trở về gia đình. Và ngày 20.10 năm nay, tôi sẽ dành cho bà, cho mẹ những bông hoa hồng tươi thắm nhất - loài hoa rực rỡ sắc hương mà bà và mẹ đều yêu thích. Tôi sẽ trở về với vòng tay của những người phụ nữ yêu thương tôi nhất trên đời!

 

Còn bạn thì sao?

 

Trúc Phương

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC



Lượt truy cập



Trực tuyến





Copyright 2019 by BÁO QUẢNG TRỊ