“Màu hoa đỏ” vì nước, vì dân


Ngày cập nhật: 10/04/2021 05:52:57

(QTO) - Tôi đến ngôi nhà của Thượng úy, liệt sĩ Lê Cao Cường, nhân viên xăng dầu Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, một trong 22 liệt sĩ hy sinh khi giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Hướng Hóa năm 2020. Ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên Quốc lộ 9, thành phố Đông Hà, mà theo lời giới thiệu của chị Lê Thị Thủy, vợ anh thì đó là tài sản chắt chiu, gom góp và vay mượn sau hơn 10 năm anh chị nên duyên vợ chồng. Nhưng ngôi nhà ở chưa ấm hơi người thì anh Cường hy sinh.

 

Chị Lê Thị Thủy và các con trong một lần lên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng -Ảnh: MẠNH HÙNG​

 

Anh Cường sinh năm 1983, là con thứ 3 trong một gia đình nghèo có 6 người con ở xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Tiếp nối truyền thống gia đình, sau khi nhập ngũ, đến năm 2004, anh tình nguyện lên công tác ở vùng cao Hướng Hóa rồi gắn bó với mảnh đất này cho đến ngày hy sinh. Những lần công tác dài ngày đi cơ sở bám bản, bám dân, vì mất sóng nên có thời điểm chị Thủy không liên lạc được, trong lòng lo lắng không yên. Biết vợ con lo lắng, sau đó mỗi khi có nhiệm vụ, anh nhắn trước để chị yên tâm. Chị Thủy nói: “Tối trước ngày hy sinh, anh gọi điện về trò chuyện với vợ con, có nói là đơn vị đang chuẩn bị đi giúp dân, anh ấy dặn đi dặn lại tôi phải chuẩn bị sẵn thức ăn và cẩn thận vì mưa lũ rất phức tạp. Ai ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng…”.

 

Hai con xa bố từ nhỏ nên anh thương lắm. Anh thường tâm sự với vợ: “Hai con là hạnh phúc, tài sản quý giá nhất mà ông trời ban cho vợ chồng mình”. Những ngày nghỉ phép, anh chỉ mong sao về sớm để đưa con đi học mỗi sáng, đón con khi tan trường, kiệu con trên vai đi chơi... Tình thương người cha trong anh lớn lắm. Rồi chị Thủy kể, thằng anh năm nay 11 tuổi, đứa em năm nay 6 tuổi, cả hai đều chăm ngoan học giỏi. Kể từ ngày bố đi xa, hai đứa kể với mẹ thường gặp bố trong mơ, bố bảo phải đi làm rồi, hai con ở nhà ngoan, nghe lời mẹ… “Nhiều lần tôi khóc một mình vì thương hai con sẽ chẳng bao giờ được gặp bố và mãi mãi vắng đi tiếng gọi “Bố ơi!”, nhưng các con lớn lên khỏe mạnh, chăm ngoan, học giỏi như những mầm sống kiên cường là động lực, niềm vui để tôi có thêm nghị lực” - chị Thủy nói.

 

Đang trò chuyện cùng tôi thì chuông điện thoại của chị Thủy đổ. Chị bắt máy, tôi nghe khá rõ chất giọng xứ Nghệ ấm áp của ông Lê Xuân Động, bố liệt sĩ Lê Cao Cường, gọi từ Nghệ An vào động viên con dâu. Qua ông, tôi được biết, Cường rất hiếu thảo, luôn quan tâm bố mẹ, anh em, chăm sóc vợ con chu đáo. Bạn bè, hàng xóm ai cũng quý mến tính cách nhiệt tình và gần gũi của anh. Rằm tháng Bảy năm Kỷ Hợi, Cường đưa vợ con về thăm bố mẹ, bà con lối xóm. Khi dựng lại chuồng gà bị sập do bão cho mẹ, Cường hứa khi nào có tiền sẽ sửa lại nhà cho bố mẹ. Ông Động cũng cho biết, gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm, thăm hỏi, hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể. Mới đây, Đoàn công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng.

 

Được biết, chị Thủy hiện đang công tác ở Công ty Thủy điện Quảng Trị, là Trưởng ban Nữ công Công đoàn công ty. Chị chia sẻ: “Công ty luôn quan tâm, động viên mẹ con tôi. Đây là động lực để tôi có thêm nghị lực nuôi dưỡng các con nên người như ước nguyện của anh Cường”.

 

Trời Đông Hà về chiều mây trời lảng bảng bay. Tôi ngước nhìn về phía rừng Trường Sơn xanh thẳm. Giờ đây Thượng úy, liệt sĩ Lê Cao Cường đã yên nghỉ tại quê nhà nhưng nơi đại ngàn Trường Sơn như vẫn đang rực cháy lên màu hoa đỏ của người chiến sĩ quả cảm. Màu hoa đỏ được thắp lên bằng sự kiên trung, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân.

 

Mạnh Hùng

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Ảnh CAPTCHA
Nhập mã bảo mật trên
Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC


Trực tuyến





110676699
Liên kết hữu ích
    bornova escort izmir escort bayan bornova escort alsancak escort denizli eskort side escort belek escort belek escort izmir escort bayan buca escort bornova escort escort izmir bornova escort